Chúng tôi gặp bà bên góc đường Nguyễn Hữu Cảnh, lúc bà tranh
thủ nghỉ lưng để lót dạ gói xôi mua từ sớm. Bà là Nguyễn Thị Lọt, năm nay đã
ngoài 70 tuổi. Sinh được 4 người con, chồng mất sớm để lại một mình bà chăm con
với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống. Nhìn thấy con cháu nheo nhóc trong khổ
nghèo bà không đành lòng, nhất là khi bà nhận thấy mình còn có thể làm được nghề
gì đó kiếm ra tiền nuôi bản thân. Vậy là bà dùng số tiền dành dụm được mua chiếc
xe đạp cũ để lấy bánh mì đi bán dạo. Trung bình mỗi ngày bà kiếm được từ 20 đến
30 ngàn đồng. Đôi lúc quá mệt mỏi, bà cũng cảm thấy nản lòng, nhưng nếu dừng
lại, bà biết dựa vào ai? Bà ngậm ngùi:
Câu chuyện của bà Trần Thị Miên (82 tuổi) làm chúng tôi nhớ đến những câu thơ
đầy xúc động:
Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó, Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
Bà cũng có con, có cháu như bao người phụ nữ khác. Nhưng bà không được may mắn
như nhiều người khi bị chính đứa con trai duy nhất đẩy ra đường vào đúng chiều
30 tết với lí do: “Không hòa hợp với con dâu”. Bà đau lắm, nỗi đau sâu tận vào
trong tim nhưng cũng cố gượng dậy để tiếp tục cuộc hành trình sống khi tuổi đã
gần đất xa trời. Bà ở nhờ nhà 1 người quen tốt bụng và sống qua ngày bằng những
bó rau muống bán ở chợ Hiệp Bình-Thủ Đức. Số tiền kiếm được, bà gom góp lại để
ăn uống và góp tiền nhà trọ. Chúng tôi hỏi bà có muốn vào Trung tâm nuôi dưỡng
người già không? Bà trầm tư và lắc đầu. Bà nói ở đây gần nhà đứa con trai, và
như vậy bà sẽ còn dịp để về thăm đứa cháu nội. Vào trung tâm sống, biết khi nào
gặp lại núm ruột của mình? Bà tâm sự:
Và vào mỗi sáng sớm, người ta lại nhìn thấy một bà cụ da đã nhăn nheo, mái tóc
bạc trắng đẩy xe ba gác để thu mua ve chai trên đường trên đường Phạm Văn
Hai-Tân Bình. Bỏ lên chiếc xe mấy tập giấy mới mua được của một chủ tạp hóa, bà
cụ cho biết tên Nguyễn Thị Dẹo, năm nay đã 80 tuổi và đã làm cái nghề này mấy
chục năm rồi. Không phân trần về tuổi tác của mình đã cao mà vẫn còn làm công
việc nặng nhọc, bà Dẹo cho biết: Được làm việc và không phải ăn bám con cháu, đó
đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. Nói vậy nhưng trong đôi mắt già nua của bà,
chúng tôi thấy ẩn chứa một sự thèm khát: Thèm được nghỉ ngơi bên những người con
và mơ một mái ấm gia đình đúng nghĩa.
Cũng thèm lắm được nghỉ lưng mà không lo chạy miếng ăn khi sức tàn lực kiệt, thế
nhưng với bà cụ Trần Thị Nhị ( 65 tuổi) thì: “Con cái đã có gia đình hết, chúng
ở riêng, lại còn phải nuôi con, nên tốt nhất mình tự lo cho mình.” Hàng ngày bà
rong ruổi với gánh chổi trên lưng, mỗi cây chỉ kiếm lời được vài ngàn đồng,
nhưng với bà đó đã là may mắn hơn so với những người cùng cảnh ngộ khi không may
rơi vào tay bọn chăn dắt, bắt đi xin ăn để nuôi những thanh niên khỏe mạnh khác:
“Sự già nua” là điều tất yếu sẽ đến với tất cả mọi người, không ai có thể cưỡng
lại được. Sinh lão bệnh tử đã là qui luật của cuộc sống. Chính vì vậy chăm sóc
phụng dưỡng người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi người con trong gia đình và
của toàn xã hội. Hiện nay trên toàn TP có khoảng 10 Trung tâm bảo trợ xã hội, và
gần chục ngôi Chùa có nhận nuôi những người già bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
So với cách đây một vài năm, số lượng các cụ chỉ khoảng vài trăm thì nay đã lên
đến hàng ngàn cụ. Vòng tay nhân ái của xã hội làm sao ôm hết được các mảnh đời?
Chính vì vậy mà vẫn còn những câu chuyện xúc động mà chúng ta vừa nghe. Ông Lê
Công Hùng-từng là Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc đã có lần
trăn trở với chúng tôi:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con", lòng mẹ lúc nào
cũng dõi theo con, nhưng không chỉ để yêu thương, lo lắng mà còn là để tìm nơi
dựa đỡ khi đã đi gần hết quãng đường đời.
(VOH) - Con người giống như cỗ máy, cũng đến lúc phải rệu rã. Chuyện mưu sinh đối với người trẻ tuổi, đang dồi dào sức lao động đã là một sự vất vả, với người cao tuổi, sức tàn lực kiệt thì lại càng vất vả hơn. Cả đời lam lũ với gánh nặng làm mẹ, làm vợ, nhọc nhằn nuôi con, khi về già lại rồi người mẹ ấy lại rong ruổi khắp các đường phố với chiếc xe đạp chở bánh mì đi bán dạo để tự nuôi mình.