Triển lãm kéo dài từ ngày 8/5 đến ngày 13/5, nhằm cung cấp cho công chúng những thông tin hệ thống về đường đi và tác hại của chất độc da cam với con người, thiên nhiên và môi trường Việt Nam; Về diễn tiến của vụ kiện; Những cơ sở khoa học và pháp lý; về sự đồng hành của bè bạn khắp nơi trên thế giới và trong nước (trước, trong và sau) vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Cuộc tọa đàm diễn ra ngay sau buổi khai mạc triển lãm tại sân khấu A của Đường Sách TPHCM.
Các khách mời như bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, luật sư Trương Trọng Nghĩa, bà Tôn Nữ Thị Ninh, TS Vũ Thị Quyền, Trần Thị Mỹ Quyên (nạn nhân của chất độc da cam)… cùng chia sẻ câu chuyện về những cơ sở khoa học, pháp lý của các vụ kiện từ năm 2004 đến vụ kiện của bà Trần Tố Nga; những yếu tố mới, những điểm thuận lợi trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga so với các vụ kiện trước đây; những kỳ vọng gì ở vụ kiện này?; Chúng ta đã có những động thái gì kể từ khi khởi động vụ kiện vào năm 2004 đến nay? Giờ cần hành động mạnh mẽ ra sao để tạo dư luận và kêu gọi tiếng nói của lương tri?...
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - cựu giám đốc bệnh viện Từ Dũ kể, năm 1965 bà tham gia đỡ đẻ cho một sản phụ, đứa bé chào đời không có hộp sọ. Vì còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên bà vô tình để cho sản phụ thấy con, người mẹ khóc thét lên trong sợ hãi.
Những tuần sau đó, bà lại tiếp nhận thêm vài ca sinh nở tương tự, đứa bé sinh ra bị dị tật. Trăn trở về những em bé sinh ra khác thường này, bác sĩ bắt đầu dấn thân vào hành trình tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra sự thật chết chóc: họ là nạn nhân của chất độc da cam.
“Tôi so sánh những vùng có rải thuốc nhiều như Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Cần Giờ (TPHCM), với những nơi người dân không tiếp xúc với chất hóa học, thì thấy, tỷ lệ thai dị tật bẩm sinh, thai chết lưu, thai trứng, ung thư thai trứng, sẩy thai ở các vùng người dân sống có hóa chất da cam cao gấp 4,5 lần so với những người không bị phơi nhiễm” – bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu.
Từ nghiên cứu đó, bác sĩ Phượng cùng những người bạn chung chí hướng thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam năm 2003. Năm 2004, Hội làm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ vào năm 2004. Sau nhiều phiên tòa, từ sơ thẩm, phúc thẩm đến tòa tối cao họ đều bị bác đơn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, chính phủ Mỹ dựa vào quyền miễn trừ của chính phủ (trừ trường hợp gây tội ác quốc tế). Thêm nữa, tòa án Mỹ cho rằng chất dioxin có trong hóa chất khai hoang chỉ dùng vào diệt cây cỏ, không có ý giết người nên không coi là vi phạm luật pháp quốc tế.
“Còn vụ kiện với công ty hóa chất thì họ áp dụng án lệ áp dụng từ thông luật của Anh. Theo đó, các công ty là nhà thầu làm việc cho chính phủ thì cũng được miễn trừ như chính phủ” – luật sư Nghĩa giải thích.
Những tưởng vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam (VAVA) cách nay 17 năm đã bị rơi vào quên lãng sau ba lần bị Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Mỹ và Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện.
Nhưng tháng 5/2014, một lần nữa 35 công ty hóa chất Mỹ lại nhận được đơn thông qua một tòa án Pháp, lần này nguyên đơn là một người Việt, mang quốc tịch Pháp, bà Trần Tố Nga. Bà Nga có quốc tịch Pháp nên khi kiện ra tòa án Pháp và có đủ bằng chứng y khoa là nạn nhân của chất dioxin để trên cơ sở đó cùng bạn bè trong và ngoài nước chuẩn bị hồ sơ vụ kiện gần 10 năm và khởi kiện từ 5 năm qua.
Ngày 25/1/2021 tòa Ivry tỉnh Esson (phía Nam Paris) đã mở phiên xét xử vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt với các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, gây ra thương tổn sức khỏe và để lại di chứng qua nhiều thế hệ của hàng triệu nạn nhân Việt Nam.
Ngày 10/5/2021, kết quả vụ kiện sẽ được công bố.
Vụ kiện của bà Trần Tố Nga được cho rằng không của riêng bà và hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin sẽ còn khó khăn và kéo dài.