Những ngày cuối năm là thời gian chiêm nghiệm về những ngày đã qua, ghi lại dấu ấn trong một năm vẫn còn khó khăn, thử thách. Với 365 ngày qua tất cả chúng ta đã cùng nhau khắc phục hậu quả, cùng nhau nếm trải thăng trầm cảm xúc khi đại dịch Covid-19 đi qua.
Chị Hồng Mai (TP Thủ Đức): “Sau mỗi biến cố, ai cũng sẽ có những chiêm nghiệm và thay đổi trong suy nghĩ của mình. Với tôi, không chỉ bởi tác động của dịch bệnh mà ngay khoảng thời gian trước đó - khi tôi bị bệnh phải điều trị nhiều tháng - suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thấy mình phải trân trọng cuộc sống hơn, yêu mình nhiều hơn.
Trước đây tôi hay lo quá xa và hay buồn nhưng giờ đây tôi yêu quý mọi thứ ở hiện tại, quan tâm tới người thân hơn. Tôi cố gắng được bao nhiêu thì cố gắng, lo được gì thì lo, vui được ngày nào thì vui. Và vì vậy, sau nhiều năm không về quê ăn Tết, gia đình tôi năm nay quyết định về sum vầy cùng cha mẹ bên nội, bên ngoại trong dịp Tết này”.
Chị Bích Ngọc (Quận 7): “Giờ này năm 2019, tôi không nghĩ bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi người trên thế giới phải chống chọi với 2 năm kinh hoàng 2020 và 2021 như thế.
Những ngày đầu năm 2022 tới, tôi còn lo lắng về tình hình dịch bệnh chưa ổn định, không dám nghĩ tới lúc cuộc sống quay trở về quỹ đạo bình thường… Vậy mà giờ đã là ngày cuối cùng của năm 2022.
Có người sẽ thấy một năm vừa qua khá bình thường nhưng với tôi là một năm thật sự khác biệt. Những ngày tháng 3 khi cuộc sống "bình thường mới", gia đình nhỏ của tôi nhiễm Covid-19. Cả nhà chống chọi với từng cơn sốt, cơn ho… tôi nhận được rất nhiều sự yêu quý quan tâm của bạn bè người thân quen.
10 ngày chống chọi với bệnh dịch qua đi. Sau đó là những ngày khó khăn hậu dịch bệnh, kinh tế ảnh hưởng, xăng khó mua, vật giá leo thang… Nghĩ lại 364 ngày vừa trải qua mà bản thân tôi đọng nhiều nỗi niềm. Tôi thương cho những số phận kém may mắn, các em nhỏ bị mồ côi vì đại dịch Covid-19. Tôi tranh thủ cùng bạn bè gom chút tiền mua chút quà cho các em, lo cho các em bằng khả năng của mình.
Tôi dành thời gian tập thể dục đều đặn mỗi ngày, không viện lý do bận rộn hay con nhỏ nữa. Sức khoẻ của mình chứ nào phải của ai!
Tôi cũng tranh thủ về quê thăm Mẹ nhiều hơn, ăn uống gặp gỡ anh chị em mình nhiều hơn, hẹn hò cà phê với bạn bè những dịp có thể… vì tôi biết trăm năm là hữu hạn. Tôi có thể chờ nhưng mọi người, biết đâu, là lần cuối!
Tôi cười nhiều hơn, lướt qua khó khăn nhanh hơn, bỏ qua những bực dọc vì chuyện nọ chuyện kia không ưng ý. Và cũng dành thời gian chăm sóc mình hơn xưa. Yêu thương bản thân mình, với tôi, cũng là một việc phải làm mỗi ngày.
Và năm 2022 đã trôi qua với rất nhiều ý nghĩa, như thế. Tôi giúp đỡ tất cả những ai cần mình hỗ trợ, trong khả năng của mình và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, đời mình trọn vẹn hơn!”.
Anh Chung Hiếu (Quận Bình Thạnh): “Thật sự sau một năm dịch bệnh đi qua, mình có nhiều thay đổi khá rõ rệt cả về lối sống và cách suy nghĩ.
Khi dịch bệnh chưa xảy ra, ưu tiên hàng đầu của mình là kiếm tiền, mình có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, làm miệt mài từ ngày này qua tháng nọ. Không những vậy, sau giờ làm vô tư hẹn hò bạn bè, đồng nghiệp ăn uống, chơi bời có khi đến tận khuya. Lâu lâu hai vợ chồng đi rạp xem phim hoặc đi xem kịch nói. Mình nhìn cuộc sống cũng rất vô tư, đến đâu sẽ tính đến đó. Gần như không có một hoạch định cụ thể nào.
Nhưng từ sau khi dịch bệnh xảy ra, mình sống khép kín hơn hẳn, ít giao du bên ngoài, rời công sở là về thẳng nhà, hiếm hoi lắm mới đi cà phê với bạn bè, đồng nghiệp. Gia đình luôn là trọng tâm với mình lúc này. Mình ưu tiên thời gian bên vợ con, lúc rảnh thì cả nhà cùng đi dạo phố hay đi đâu đó du lịch.
Mình cũng luôn để dành một khoản dự phòng đủ để có gì bất trắc xảy ra thì còn chi tiêu được, điều mà trước khi dịch bệnh xảy đến mình hầu như rất ít chú ý.
Sau dịch thì mình cũng thay đổi công việc để giảm tải áp lực và có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai vợ chồng cũng gần như bỏ hẳn thói quen đi rạp xem phim trong 3 năm nay.
Trước đây, mình rất lười chơi thể thao, nhưng giờ sức khoẻ là ưu tiên hàng đầu – và mình quay trở lại với hoạt động chạy bộ. Mình bị mắc Covid-19 dù đã tiêm 3 mũi và đến giờ vẫn còn di chứng. Hầu như tháng nào cũng bị cảm cúm do sức đề kháng suy giảm, do đó, với mình thể dục, thể thao là cách tốt nhất để mình nâng cao sức khoẻ”.
Cô Mai Liên (Bà Rịa – Vũng Tàu): “Đại dịch Covid-19 đi qua, cô thấy khi có sức khỏe thì cần mọi thứ như tiền bạc, quyền lực, danh vọng…, khi không có sức khỏe thì chỉ cần mỗi sức khỏe – và cô giờ cũng vậy.
Đã là con người thì đều trải qua hỉ, nộ, ái, ố nhưng bản thân cô trong năm qua sống lạc quan, tích cực hơn vì rũ bỏ được đa số những toan tính cho tương lai. Luôn giữ cho cuộc sống cân bằng ở thì hiện tại, với quan điểm: sống vui, sống có ích.
Dù cũng hơi “nhiều tuổi” nhưng chuyện sống chết cô thấy không còn quan trọng nữa và luôn suy nghĩ tích cực. Nếu như trước đây, cô luôn nghĩ và làm hết mình cho người thân, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì bây giờ cô lo và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn”.
Em Nguyệt Nga (TP Thủ Đức): “Sau một năm dần trở lại với nhịp sống thường ngày, em cảm thấy quan điểm sống của mình thay đổi khá nhiều.
Khi dịch bệnh diễn ra, bản thân vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học, học online, lúc nào cũng ru rú trong nhà vì cách ly xã hội nên mọi dự định đều tạm gác lại, không đi làm thêm, không ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xã hội.
Sau bình thường hóa, mọi thứ dần ổn định em phải ép bản thân thích nghi ngay với guồng công việc, trở lại ngay với thực tế. Chính vì chưa có nhiều kỹ năng xã hội đã phải chuẩn bị cho quá trình thực tập ra trường nên không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ và khó khăn.
Khoảng thời gian này cũng có nhiều biến động về kinh tế trong và ngoài nước, rất nhiều người chịu tổn thương về mặt vật chất, đặc biệt là sức khỏe tinh thần và bản thân em cũng không ngoại lệ. Không chỉ riêng em mà hầu hết những bạn bè đồng trang lứa đều vậy, tụi em hay đùa với nhau rằng "chúng ta là những đứa trẻ bất ổn".
Từ những đứa trẻ còn mộng mơ về cuộc sống màu hồng thì bản thân bị kéo vào thực tế phũ phàng, ép bản thân phải trở thành người lớn, phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ và đối diện với cuộc sống thực tại đầy biến động.
Trải qua một khoảng thời gian nhiều thăng trầm, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và cũng có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Tuy không biết sắp tới mình sẽ trải qua những gì nhưng ít nhất em cảm thấy biết ơn vì bản thân vẫn luôn cố gắng nỗ lực vượt qua tất cả”.
Anh Thành Chung (TP Thủ Đức): “Sau một năm đại dịch đi qua với nhiều mất mát, tôi nhận thấy mình sống chậm lại, tĩnh tâm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, biết trân quý những gì mình đã có.
Cuộc sống này không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi lo cho gia đình nhiều hơn, dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, chăm sóc con cái nhiều hơn, đưa đón con cái đi học hàng ngày, dạy chúng học bài. Tôi cũng hạn chế những cuộc vui vô bổ không thực sự cần thiết, đi làm về là về nhà luôn.
Tôi thấy mình phải trưởng thành, lo xa và định hướng về tương lai cho gia đình và con cái”.
Anh Đạt (Quận Bình Thạnh): “Riêng tôi sau 1 năm biến động - tự thấy bản thân thay đổi rất nhiều, biết quý trọng sức khỏe, sống hết mình ở hiện tại, cho đi nhiều hơn, trân trọng gia đình và những mối quan hệ xung quanh tạo ra môi trường sống chất lượng.
Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi càng biết ơn và trân trọng quỹ thời gian quý giá mà mình có. Tuy ảnh hưởng nhiều, thiệt hại nhiều về kinh tế, sức khỏe, cơ hội và có những mất mát đau thương, nhưng bản thân tôi đã không ngừng nỗ lực vươn lên và vượt qua được.
Những ngày cuối năm 2022, tôi nhắc bản thân mình và cũng mong mọi người hãy vứt bỏ hết tất cả muộn phiền, nỗi buồn năm cũ và cùng hướng đến một năm mới tràn đầy hy vọng, khởi sắc thành công”.