Mào đầu câu chuyện buổi cà phê sáng của 3 ông bạn qua video call, Hai Sài Gòn hỏi: Hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách, thấy không khí thành phố mình bớt ngột ngạt rồi hen anh Tư?
Tư hưu trí đáp: bữa giờ cũng hạn chế ra đường anh Hai à, tui lớn tuổi rồi vẫn còn dè dặt với con Covid này lắm. Nhưng lâu lâu ra đường mua thực phẩm, thấy bà con mình cũng đang dần dần trở lại bình thường rồi. Hàng quán cũng đã mở nhiều rồi.
Ba thợ hồ cũng tham gia câu chuyện: Bình thường mới thì bình thường mới rồi đó anh Hai. Nhưng tui thấy mọi người vẫn còn cảnh giác cao độ với Covid này lắm. Ở xóm tui, nhiều gia đình đâu dám cho con nít ra đường chơi. Vì tụi nhỏ chưa chích vắc xin, với lại giờ cũng tâm lý người dân nghĩ dịch bệnh vẫn còn đó anh Hai.

Hai Sài Gòn liền nói: Lo là đúng rồi chú Ba. Tui nói rồi, dân trí mình bây giờ cao lắm. Đâu phải nói nới lỏng là hết dịch bệnh đâu. Mọi người vẫn còn canh cánh lo sợ dịch bùng phát trở lại kìa. Nhất là những gia đình đã từng chứng kiến người thân mình phải chống chọi với con Covid để mà giành lại sự sống đó chú Ba.
Ba thợ hồ liền hỏi: Mà cái vụ tiêm vắc xin cho trẻ em đó anh Hai. Sao tui nghe nói tiêm cho trẻ em từ đầu tháng 10 mà tới giờ im ru vậy anh Hai.
Hai Sài Gòn trả lời: Im đâu mà im chú Ba. Hôm 14/10 rồi, Bộ Y tế đã có văn bản quyết định mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi rồi đó. Sẽ tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp.
Ba thợ hồ thắc mắc: tiêm từ lứa tuổi cao đến thấp là sao anh Hai. Anh Hai nói rõ coi.
Hai Sài Gòn cười đáp: là tiêm lần lượt từ cao đến thấp đó chú Ba. Đối tượng là từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Thì ai 16 - 17 tuổi thì tiêm trước, rồi từ từ xuống 15, 14, 13 rồi 12 tuổi đó. Dự kiến từ ngày 22/10 này, thành phố mình sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho khoảng 780 ngàn trẻ em từ 12 -17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập tại thành phố.
Ba thợ hồ hào hứng nói: Nếu được tiêm sớm thì tụi nhỏ sẽ được đi học sớm rồi. Chứ mấy nay thấy thằng con nó học online ở nhà, tui sợ quá. Không khéo lại có chuyện.
Tư hưu trí ngạc nhiên hỏi: Có chuyện là chuyện gì chú Ba, sao thấy căng thẳng vậy?
Ba thợ hồ tặc lưỡi nói: Thì vợ em đó. Thằng nhỏ học lớp 2. Chữ viết thì xấu mà học online nữa, bả dạy nó, nó hay quên chữ, viết sai chính tả. Mà bả cũng có nghiệp vụ giáo viên gì đâu mà dạy. Thằng nhỏ viết sai bả chửi, tối nào bả dạy bả cũng chửi. Sáng đi làm mà hàng xóm hỏi: 2 vợ chồng có gì hả mà sao nghe la hét dữ vậy. Nghe mà quê luôn anh Tư à.
Tư hưu trí liền trấn an: Chuyện này không chỉ mình nhà chú Ba đâu. Vụ học online đầu cấp này nhức nhối lắm. Thằng cháu nhà tui ngày nào nó cũng bị mẹ la sang sảng kìa. Lâu lâu tui mở hí cửa coi còn thấy mẹ con nó ngồi gần nhau mà mẹ nó toàn la lối, vò đầu, bứt tóc vì không biết giải thích sao cho hiểu. Tui thấy cái này riết là bị sang chấn tâm lý luôn à.
Ba thợ hồ nói: Đúng đó anh Tư. Không chỉ thằng nhỏ sang chấn tâm lý vì sợ học mà những ông chồng cũng sợ, ám ảnh mấy bà vợ. Đi làm về mệt, nghe bả la con cái mà muốn ức chế. Nói mà mấy bả còn nạt lại: Ông giỏi vô dạy nó đi rồi biết. Nghe mà bó tay.
Tư hưu trí liền can: Thôi thôi. Bỏ đi chú Ba. Vậy là còn đỡ đó. Tui thấy trên tivi đưa tin về đoạn clip người đàn ông ở Trung Quốc bất lực trong việc kèm con làm bài tập về nhà, người đàn ông lăn ra đường gào khóc, cầu xin cảnh sát hãy bắt giam mình luôn đó. Ổng cứ nằm lăn xuống đất, gào khóc lẩm bẩm trong miệng "800 trừ 700, 800 trừ 700,..." hoài à.
Ba thợ hồ ngạc nhiên hỏi: gì ghê vậy anh Tư. Mà sao ổng cứ nói 800 trừ 700 hoài chi vậy anh Tư.
Tư hưu trí giải thích: thì khi cảnh sát đến tìm hiểu lý do, người đàn ông đó cầu xin sự giúp đỡ: "Con gái tôi một mực nói 800-700=900. Tôi không biết làm gì với nó. Xin anh hãy giam giữ tôi lại". Tui coi xong, thấy mấy vụ phụ huynh tự dạy học online cho con mình đúng bó tay.
Ba thợ hồ liền bẻ lái: Bởi vậy, tui cũng hy vọng có vắc xin cho trẻ em sớm, để tụi nhỏ được tiêm mà đi học lại. Cứ vậy là không ổn tý nào, nhất là mấy em học đầu cấp. Chứ chưa có đủ vắc xin để tiêm, lâu lâu đi làm tui cũng bị quê lắm.
Tư hưu trí ngạc nhiên hỏi: Vắc xin là do nhà nước và ngành y tế lo, chưa có đủ mắc gì chú Ba quê?
Ba Thợ hồ liền kể: Mấy nay tui đi làm hồ, thú thật mỗi lần ngồi nghỉ ngơi trước nhà dân làm mấy điếu thuốc, họ thấy là họ liền kéo sầm cái cửa lại, còn nghe giọng nói vọng ra: “Đi vô trong phòng chơi đi con, coi chừng bị lây bệnh, mấy cha ngồi nói chuyện, hút thuốc đầy trước cửa kìa”. Nghe mà tức.
Tư hưu trí liền cà khịa: Tức gì mà tức chú Ba. Tui nói thật, lúc trước, dịch cao điểm mấy ông ngồi hút thuốc nhả phì phò như tàu ống khói, tui nhìn còn mắc ghét. Bây giờ dịch tuy có giảm, nhưng phải biết giữ cho nhau. Ai đâu mà vạ đâu hút đó. Người ta không đuổi đi là may rồi.
Ba thợ hồ gãi gãi đầu, nói: Anh Tư cứ vậy, thì thôi cũng mong sớm có đủ vắc xin chích cho tụi nhỏ. Chứ chưa chích đủ cho tụi nhỏ là chưa an tâm đâu, anh Tư ơi!