
THUYỀN & BIỂN
03:49
Những câu hát “Chỉ có thuyền mới hiểu”, “Chỉ có biển mới biết” mang âm điệu trầm, thấp, như một lời tự sự. Nhưng “Biển mênh mông nhường nào”, “Thuyền đi đâu về đâu” lại cất lên cao, vang, đầy tha thiết. Đó vừa là sự dồn nén cảm xúc, vừa là lời khẳng định chân thành cho tình yêu thủy chung của hai "nhân vật" này. (...)
Còn với thuyền, nỗi đau tuy không lan ra theo không gian và thời gian, nhưng lại thấu vào tận tâm can đến “rạn vỡ”. Nỗi đau ấy vừa hư lại vừa thực. Những ngày thuyền không ra khơi, nằm dài cô độc trên bãi cát, lòng thuyền nứt nẻ. Cái thực đã được nâng lên, nghẹn ngào trong hai từ “rạn vỡ”. Cứ như thể tiếng khóc không vỡ òa thành tiếng mà dồn nén tận đáy lòng. Nốt nhạc cũng như nghẹn lại, giai điệu đầy xót xa.
15:25
Cùng một bài thơ, nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc ở giọng thứ với giai điệu trữ tình, mang tính tự sự đầy nữ tính, còn bản phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân lại trái ngược khi tác phẩm được viết ở giọng trưởng, thể hiện sự khỏe khoắn, tươi sáng nhưng vẫn có độ đằm trong cảm xúc. Tác phẩm thể hiện được sự giằng xé những khát vọng yêu đầy nội tâm của nhà thơ khi dùng hình tượng của Thuyền và Biển để giãi bầy tâm sự với những khát khao yêu đương mãnh liệt như biển sóng trào dâng, nhưng cũng thật dịu êm khi biển chiều hiền hòa. Trong phần phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân, với tôi đó là một sự đồng điệu của thơ và nhạc, nó cho người nghe ngập tràn trong cảm xúc về một tình yêu, cho dù có trải qua sóng gió, bão tố thì vượt lên tất cả vẫn là khát vọng sống và niềm tin vào tương lai tươi sáng...
27 thg 6, 2022 | MỘT THỜI HÀO HÙNG LÃNG MẠN - Giới thiệu & chia sẻ cảm xúc 1 số phiên bản của nhạc 2 phẩm cùng phổ thơ "THUYỀN & BIỂN" (Tác giả thơ: Xuân Quỳnh) của 2 nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu & Hữu Xuân.