Đó là động lực để Nguyễn Công Bình chuyển hướng từ một người đang kinh doanh thành công sang nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực giáo dục.

HOST: Xin chào anh Nguyễn Công Bình, cơ duyên nào đã đưa anh đến với công việc hiện nay?
Anh Nguyễn Công Bình: Khi nói đến hai chữ "làm giàu", tôi không khỏi nhớ về những năm đã qua. Thực sự, thời kỳ đó tâm trí của tôi hoàn toàn tập trung vào việc làm giàu, cho đến khi một biến cố xảy ra với gia đình. Đó là về đứa con trai của tôi, một đứa trẻ sinh năm 2004. Lúc đó, bé bắt đầu có những biểu hiện của tự kỷ, có thể là nhẹ.
Mặc dù vậy, tôi đã lờ đi và tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền và làm giàu của mình. Nhưng khi nhìn thấy con mình như vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm mọi cách, thậm chí đưa con đi Singapore để chữa trị, nhưng không có kết quả. Do đó, tôi quyết định tìm đến giáo dục như một vị cứu tinh cuối cùng để cứu con mình.
Và sau hơn hai năm, may mắn đã mỉm cười với tôi. Năm 2012, sau khi giúp con vượt qua được tự kỷ, tôi quyết định thành lập một công ty giáo dục. Thậm chí, con tôi đã trở thành học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, kèm theo nhận được học bổng từ 6 trường đại học lớn nhất thế giới.
HOST: Anh có thể giải thích chi tiết hơn về hành trình giúp con mình?
Anh Nguyễn Công Bình: Ban đầu, tôi tìm đến các bệnh viện với hy vọng chữa cho con, nhưng mọi người đều nói rằng việc điều trị rất khó khăn và thuốc không hiệu quả. Sau đó, tôi thử tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý, nhưng cũng không thấy sự cải thiện nào. Lúc đó, tôi chỉ còn hy vọng vào việc truyền tình yêu thương. Hàng ngày, tôi dành thời gian đưa con đi học và đón con về, chỉ mong muốn truyền đạt tình yêu thương và chăm sóc con mỗi giây, mỗi phút.
Vậy mà trải qua nhiều năm, con tôi đã phát triển đặc biệt. Khi bắt đầu biết viết, con viết những điều tôi đã dạy lên tường, thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Hành trình tích tụ từng chút, từng chút đã đem lại thành công đặc biệt. Điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn, niềm tin và tình yêu thương tôi truyền cho con. Con đã tự viết lên tường, và điều này đã làm cho gia đình như bùng nổ trong vui sướng.

Những trải nghiệm này thúc đẩy tôi chấp nhận giáo dục là con đường chữa trị cho con tôi. Tôi đi khắp nơi, từ Ấn Độ đến Singapore, để tìm kiếm chương trình phát triển toán trí tuệ. Sau đó, tôi giảm nhẹ công việc kinh doanh để tập trung vào giáo dục. Bằng sự kiên nhẫn và niềm tin, tôi đã xây dựng sự nghiệp giáo dục và chứng kiến con tôi vượt qua mọi thách thức, trở thành học sinh giỏi quốc gia.
Động lực lớn nhất của tôi là tình yêu thương và quá khứ thiếu thốn đến tận cùng. Vì vậy, tôi luôn muốn điều tốt nhất dành cho con, và không muốn con phải trải qua điều mình trải qua.
HOST: Thế nào là tận cùng, anh có thể chia sẻ thêm về điều này?
Anh Nguyễn Công Bình: Nếu không đủ ăn, thì đó là tận cùng. Trải qua tuổi thơ cơ cực, tôi chưa bao giờ biết đến một chiếc tivi hay thậm chí là một chiếc giường trong gia đình. Những năm tháng đó, việc kiếm tiền trở thành ưu tiên hàng đầu trong đầu tôi. Tôi làm mọi thứ vì tiền. Khi 17 tuổi, tôi rời quê lên Sài Gòn một mình, không tiền, không nghề, không trình độ, không bằng cấp, chỉ có sức khỏe và một ý chí duy nhất: tồn tại.
Trong cuộc sống khó khăn như vậy, có hai lựa chọn: gia nhập quân đội hoặc khởi nghiệp. Tôi chọn con đường khởi nghiệp, thoát ly khỏi nỗi đau và kiếm tiền. Nhưng khi quay về và nhìn thấy khoảng trống trong gia đình, tôi cảm thấy có đáng để đánh đổi không? Có một sự giằng co lớn trong tâm hồn tôi, rằng có nên tiếp tục như vậy không?
Thế là tôi quyết định làm điều gì đó! Năm 2012, tôi thành lập Công ty Toán Trí Tuệ, và vào năm 2014, tôi thành lập Công ty Adam Khoo Education dành cho doanh nhân. Khi ông Adam Khoo, một triệu phú và diễn giả nổi tiếng, đến Việt Nam, tôi hợp tác với ông để tổ chức các chương trình phát triển bản thân và đầu tư cho doanh nhân.
Tôi mong muốn rút ngắn thời gian thành công và giảm áp lực đối với trẻ em. Năm 2015, tìm ra SCIM và DCI là một bước chuyển lớn. Những phương pháp này kích thích tình yêu thương và tâm hồn, kích hoạt khoa học tâm trí. Chúng khiến tôi nhìn lại hành trình của mình với cái nhìn mới, rằng mọi thứ không phải là vô tình, mà đằng sau đó là sự may mắn và cố gắng không ngừng.

HOST: Theo anh, định nghĩa về thành công là gì trong hành trình tìm kiếm của anh?
Anh Nguyễn Công Bình: Ban đầu, định nghĩa của tôi về thành công rất đơn giản. Nếu tôi mong muốn một điều gì đó và có cách để đạt được nó, thì đó là thành công. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm và học hỏi từ nhiều khóa học, tôi nhận ra rằng mong muốn đó phải là đúng đắn, không chỉ là ước mong. Điều quan trọng là nó phải mang lại lợi ích cho bản thân mình và còn phải tốt cho người khác.
Sau đó, khi tôi tìm thấy khái niệm "tử tế thành công", tôi thấy đó là một từ khóa tuyệt vời. Nó nghĩa là có mục tiêu tốt, phương pháp thực hiện không gây hại cho người khác, và điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc trên hành trình của mình.
Khi đã có tiền tài, tôi nhận ra rằng thành công không chỉ là về cá nhân mà còn về mối quan hệ trong gia đình. Vậy là tôi bắt đầu mở rộng định nghĩa thành công của mình, không chỉ đáp ứng mong muốn cá nhân, mà còn cho những người xung quanh. Khi thành công của mình có thể làm cho những người xung quanh cũng thành công, thì đó mới là thành công đích thực, một cách đúng đắn. Nó không chỉ tạo ra kết quả cho bản thân mình mà còn ảnh hưởng tích cực đến xã hội, gia đình và cộng đồng.
HOST: Chính xác thì hành trình làm giàu của anh diễn ra như thế nào? Anh có lời khuyên nào cho những người cũng đang theo đuổi làm giàu?
Anh Nguyễn Công Bình: Từ khi còn là một cậu bé 17 tuổi, với chiếc chiếu nhỏ trong một căn phòng ẩm ướt ở quận Tân Bình, Sài Gòn, tôi phải làm đủ mọi nghề để tồn tại. Tôi làm thợ hồ, bưng bê, bốc vác, sửa tủ lạnh, máy giặt, thậm chí là chạy xe ôm. Không có ước mơ, không có mục tiêu, chỉ là cố gắng để sống qua ngày. Hàng ngày, tôi phải chở xe kem để kiếm thêm thu nhập.

Lúc đó, câu hỏi chủ yếu trong tâm trí tôi là làm thế nào để tồn tại ở Sài Gòn. Rồi nhờ một "ánh sáng" nhỏ từ cái tủi nhục, tôi quyết định học thêm tiếng Anh. Tôi học hai năm bổ túc và đạt điểm 85. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng đem lại đảm bảo. Tôi cũng nhận được nhiều sự trêu đùa và đau đớn. Cảm giác đó càng khiến tôi quyết định thay đổi. Tôi đọc sách trong công viên vì không thể làm việc trong phòng của người khác.
Nhờ vào sự nỗ lực, tôi vượt qua cấp ba, thi đại học và thay đổi nghề. Tôi giúp đỡ những gia đình ở chung khu với mình, thậm chí không nhận tiền. Điều kỳ diệu bắt đầu từ sự nhỏ bé đó. Những người tôi giúp đỡ trở thành khách hàng của tôi, tạo ra một công ty vận tải biển lớn. Tôi học thêm và tiếp tục thăng tiến, từ quản lý cấp thấp lên đến quản lý cấp cao trong môi trường quốc tế.
Trên hành trình đó, tôi nhận ra rằng sự tử tế là chìa khóa. Tôi giúp đỡ người khác và người khác giúp đỡ tôi. Tôi thành công và tạo ra thói quen làm việc có ý nghĩa, tạo giá trị. Mỗi thành công của tôi không chỉ là cái của riêng mình mà còn là của những người xung quanh.
HOST: Sự cám dỗ của việc tham gia vào những hoạt động tiêu cực, kết hợp với tham vọng làm giàu hoặc kiếm tiền bằng mọi cách của nhiều người là rất lớn. Làm thế nào để anh giữ cho bản thân không trở thành một người dễ bị cám dỗ, để ngày hôm nay có thể nói lên một câu chuyện về sự tử tế?
Anh Nguyễn Công Bình: Anh làm tôi nhớ về một hướng đi quan trọng của tôi vào thời điểm đó. Khi có cơ hội, tôi bắt đầu kiếm tiền. Dù dễ dàng, nhưng có một yếu tố giữ tôi lại, đó là lòng biết ơn. Tôi biết ơn người đã bảo lãnh cho tôi, vì nếu tôi làm sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Sự dũng cảm của họ khiến tôi muốn chứng minh họ đã không chọn nhầm.

Tôi đã chứng minh rằng tôi không làm hại đến họ. Dù có sai, nhưng sự sai lầm của tôi luôn có lý do và được hiểu đúng. Điều này giúp tôi thăng tiến và nhận được sự đánh giá của những người xếp hạng tôi. Họ tự hỏi tại sao tôi có thể kiểm soát được mình trong một môi trường khó khăn như vậy, và tôi luôn biết ơn người đã bảo lãnh cho tôi.
Tôi đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với người ấy, vì nhờ họ mà tôi không làm những điều sai lầm quá lớn. Điều này giúp tôi xây dựng uy tín tích cực trong hơn 4 năm làm việc và khi nghỉ việc, tôi có thể tự hào về sự trọn vẹn của mình và biểu hiện lòng biết ơn đối với người đã chỉ dẫn tôi và đó là bước ngoặt.
HOST: Cảm ơn anh!