Chờ...

20+ bài thơ về hoa lan hay nhất hiện nay

(VOH) - Một trong những loài hoa đẹp và kiêu sa không thể không nhắc đến là hoa lan. Vì thế nhiều bài thơ về hoa lan đã được sáng tác để ca ngợi về loài hoa này.

Loài hoa lan đã trở thành cảm hứng trong văn học và được nhiều tác giả dùng làm chủ đề chính trong bài thơ của mình. Trong bài viết này hãy cùng điểm qua những bài thơ về hoa lan hay nhất nhé!

Những bài thơ về hoa lan hay nhất

Hoa lan đã trở thành một nguồn cảm hứng bất tận để những thi sĩ sáng tác nên những bài thơ hay. Loài hoa này mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh tao. Đồng thời còn mang đến cho người thưởng ngoạn những cảm xúc riêng. Cùng điểm qua những bài thơ về hoa lan hay nhất nhé. 

Hoa Lan (Vương Thanh)

Hoa Lan trông thật dịu dàng
Thanh tao, mềm mại, nhẹ nhàng hương thơm
Người phong nhã, khách văn chương
Thảy đều ưa thích muốn trồng hoa Lan !

Ngắm hoa, lòng thấy nhẹ nhàng
Ngàn câu thơ vụt tuôn tràn ngón tay
Hoa Lan ơi, đẹp lắm thay
Nở lâu cho khách thơ say ngắm nhìn.

Hương hoa dìu dịu êm đềm
Chẳng ngào ngạt quá mau chìm sắc hương
Hoa Lan ơi, ta vấn vương
Sao hoa không nói, để buồn lòng ta!

Hoa Lan như biết hát ca
Hẳn giòng suối nhạc thiết tha, tuyệt vời !
Hoa Lan ơi, hoa Lan ơi
Sao Hoa chỉ biết mỉm cười ghẹo ta!…

Vũ điệu loài hoa Lan tím hoang (Thái Thụy Vy)

Xuất thân từ cõi sương mù
Em là mây khói nhuốm màu tím hoang
Diễm tình đài các phong lan
Cốt cách vương giả cao sang đa tình

Sắc hương đa dạng đa hình
Đêm thanh luân vũ một mình dưới trăng
Chiếc hài tím mòn lối chăng ?
Gót chân du mục thênh thang say đời

Nhung y trang phục hợp thời
Khiến loài ong bướm buông lời gió mưa
Đời em em cũng xin thưa
Em đến từ gió từ mưa cuối trời

Nếu thương xin hãy người ơi
Cho em một chút tàn hơi để rồi
Những chiều mây tím trôi trôi
Em về yên ngủ trên đồi dã lan.

tho-ve-hoa-lan-voh-0

Lan với tuổi già (Sưu tầm)

Chơi sinh vật cảnh nhất hoa Lan
Muôn màu muôn sắc lại lâu tàn
Phong lan duyên dáng hương ngan ngát
Địa lan vương giả dáng cao sang

Phong phú hoa Lan nhiều chủng loại
Mảnh vườn rộng hẹp vẫn khang trang
Tuổi già thưởng ngoạn vui bầu bạn
Con cháu điền viên, hưởng cảnh nhàn.

Người Đẹp Hoa Lan (Vương Thanh)

Diễm mơ đôi mắt ảo huyền
Người đâu đẹp tựa thiên tiên thế này!
Xuân sơn nét vẽ lông mày
Thoa vàng cài suối tóc mây dịu dàng
Trắng hồng da sáng mịn màng
Chẳng cười vẫn gọi muôn vàn ý thơ
Nửa vai trần gieo ước mơ
Hoa Lan đẹp áo lụa tơ dịu mềm
Cõi phàm chợt có người tiên
Liêu trai, mê hoặc sắc nàng Tây Thi
Tranh hình mỹ nữ đẹp ghê
Thi nhân, tài tử mẩn mê tâm hồn
Bước đi từng bước ngập ngừng
Muốn đi lòng lại vẫn chùng con tim
Nửa khuya đọc chuyện hồ tiên
Nhiếp hồn đoạt phách chuyện tình liêu trai …

Lan rừng (Nguyễn Công Hoan)

Lan rừng nở rộ đón mùa sang
Nhụy ngát hương thơm quyện nắng vàng
Bướm rủ nhau về nghiêng ngó hóng
Ong mời gọi bạn tới đùa vang

Bâng khuâng mặc khách nơi thành thị
Rộn rã tao nhân chốn bản làng
Cánh mỏng mơ màng hoa tím biếc
Trần gian lại ngỡ cảnh thiên đàng.

Các loại lan (Hà Huệ Trinh)

Vững chãi Bạch Manh đứng cuối đàng
Vỹ Hồ dựa dẫm đợi xuân sang
Bên song hờ hững nhành Kim Điệp
Tựa cửa thẹn thùng cánh Tử Lan
Đón hạ Huyết Nhung khoe áo đỏ
Đợi thu Vũ Nữ khoác khăn vàng
Thủy Tiên e ấp làn môi mọng
Mùa về Ngọc Điểm diện xênh xang.

Lan vũ nữ (Võ Thành Nam)

"Anh tặng em một nhành lan vũ nữ
Đang say sưa với vũ điệu cuộc đời
Cánh mỏng manh hồn nhiên trong giá rét
Vẫn nồng nàn khoe sắc nắng vàng tươi

Từng cánh hoa nhẹ nhàng mềm mại
Mang bao yêu thương không nói thành lời
Từng cành nhỏ yêu kiều tha thướt
Hoá thân trong bao âu yếm không nguôi

Nhịp điệu rộn ràng tung bay trong gió
Những vũ điệu kỳ ảo của thiên nhiên
Những vũ công nguyên sơ và lịch lãm
Những mảng màu thanh sắc vô biên 

Em muốn mình hòa trong tiếng nhạc
Vũ khúc Tango uyển chuyển nhịp nhàng
Điệu Van xơ đã có anh dìu bước
Con đường đời mở rộng thênh thang

Em bước đi trong nhịp đời mạnh mẽ
Những vòng quay phóng khoáng trẻ trung
Những nhịp bước vô tư và cống hiến
Tìm thấy mình giữa đất trời mênh mông." 

Cánh Lan Rừng (Tlan)

Hỡi ai khoe sắc cánh lan rừng
Nụ hé tầm xuân, sương động nhụy
Gió đìu hiu lịm, nguyệt hoài thương
Cô lử cõi lòng vang tiếng gọi

Giữa mùa tuyết trắng chút vấn vương
Những ai tha phương kiếp lữ khách
Tháng ngày gieo neo đỉnh mây đường
Cùng thầm gọi ngóng với thương nhớ

Nửa đầy thương cảm, nữa ươm duyên
Ghìm chân lang bạt, gian nan kẻ
Tuyển đá vực châu, đoán bóng làn
Gặp mơ ngần ngại xoay liên gió

Khẽ vầng chườm gửi cuối trùng khơi
Biết rằng, kỷ niệm ngập đơn côi
Thảnh thót, hoàng hôn ánh trăng rơi
Tương tư, trắng xóa rừng tuyết rụng.

Nhánh Lan Rừng (Lê Sáng)

Sinh ra sống giữa đại ngàn
Nắng mưa chẳng thể lụi tàn sắc hương
Dòng người xuôi ngược bốn phương
Vì mê nên đã lên đường tìm lan.

Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan
Hồn thơ cứ thế nhẹ nhàng vụt bay
Ngắm lan dẫu tỉnh cũng say
Người dưng cũng ghé vào đây ngước nhìn.

Giấc mơ cuộc sống êm đềm
Nhẹ nhàng theo đuổi với niềm thanh tao
Cuộc đời có được là bao
Phong lan đúng thật người nào cũng mê.

tho-ve-hoa-lan-voh-1

Hoa lan (Dung Bùi)

Lung linh nắng ban mai vàng chiếu,
Tháng tư về ai hiểu lòng ta
Mùa xuân sốt sắng đi qua,
Mưa mềm mang tới chan hòa yêu thương.

Hoa lan tím vấn vương chờ đợi,
Cánh lan buồn gợi những nhớ thương.
Yêu hoa khoe sắc vấn vương,
Cùng em anh nhé con đường mộng mơ.

Kìa lan trắng mộng mơ tinh khiết
Cánh rung rinh thân thiết ân tình.
Khoan thai đón ánh bình minh,
Đêm trăng e ấp lấp xinh môi cười.

Chờ em nhé rạng ngời hạnh phúc,
Dưới trời hè sực nức mùi hương.
Cùng làn gió mát dẫn đường
Bên nhau say đắm vấn vương ngọt ngào.

Hoa lan (Quangbinh Truong)

Này đây là đóa lan rừng
Lan xinh, lan nở giữa rừng ngát hương
Hỡi em cô gái mến thương
Cạnh hoa em tạo tơ vương mắt nhìn

Em xinh em đứng một mình
Lan xinh lan nở cho mình tương tư
Xưa kia cho đến bây giờ…
Lan về thành phố sớm trưa ngát tình

Hoa lan hay em gái xinh
Cho anh mãi nhớ bóng hình xa xưa
Tháng năm trôi cùng gió mưa
Nhành lan đọng mối tương tư hỡi người

Lan rừng thương mãi người ơi
Tiếng con tim đập, nhịp đời mênh mang…

Ngẫu hứng hoa lan (Trần Thị Hằng)

Đẹp quá lan rừng nở những bông
Chiều nay mải ngắm lại say lòng
Vàng tươi điểm thắm trời nắng hạ
Tím sắc tô đời đượm ngày đông.

Một chút nhìn hoa thôi cũng đủ
Nhiều năm thấy cả những xuân hồng
Không dưng tạo hoá mang hoa tặng
Để kẻ nhân gian thấy phiêu bồng!

Hoa Lan (Đỗ Ngọc Khanh)

Duyên dáng dịu dàng đẹp lắm thay
Hương thơm ngan ngát tuyệt vời này
Đủ màu khoe sắc hồn mơ mộng
Muôn cánh phô bày dạ ngất ngây
Kìa khách văn chương đều mến mộ
Đây người nho nhã thảy mê say
Ngắm hoa lòng thấy thêm dào dạt
Rộn rã cung đàn gửi gió mây.

Xem thêm:
100 status về cúc họa mi, cap về cúc họa mi hay, đong đầy cảm xúc
Tuyển tập thơ về hoa sen - biểu tượng của nét đẹp Việt Nam
10 bài thơ về hoa mẫu đơn hay nhất

Thơ về hoa lan hồ điệp 

Nếu hoa phượng mang đến cảm giác bồi hồi xao xuyến và những kỷ niệm của thời áo trắng, hoa gạo mang đến cho ta sự tiếc nuối, … thì hoa lan, đặc biệt là lan hồ điệp lại mang đến sự thuần khiết và vẻ đẹp nhẹ nhàng. Chính vì thế những vần thơ về hoa lan hồ điệp luôn mang những ý nghĩa cùng tâm tư người viết. 

Bài thơ về hoa lan hồ điệp 1 (Sưu tầm)

"Nghìn ngày đợi chờ, trong lặng lẽ
Em mong anh trở về
Đã quá lời hẹn ước cùng nhau
Mong cho đôi ta thành một
Mà bóng anh đâu, nào thấy?

Em mãi thuộc về thung lũng này
Nghìn ngày chờ đợi
Nếu như sống chẳng thể cùng nhau
Thì khi chết em sẽ là cánh hoa bướm

Vĩnh viễn tự do bay lượn
Nếu một ngày anh trở lại nơi xưa
Trông thấy cánh hoa lan hồ điệp
Nhìn hoa anh chắc nhớ
Em đã từng đợi anh."

Bài thơ về hoa lan hồ điệp 2 (Sưu tầm)

"Xuất thân từ cõi sương mù
Em là mây khói nhuốm màu tím hoang
Diễm tình đài các phong lan
Cốt cách vương giả cao sang đa tình
Sắc hương đa dạng đa hình
Đêm thanh luân vũ một mình dưới trăng
Chiếc hài tím mòn lối chăng ?
Gót chân du mục thênh thang say đời
Nhung y trang phục hợp thời
Khiến loài ong bướm buông lời gió mưa
Đời em em cũng xin thưa
Em đến từ gió từ mưa cuối trời
Nếu thương xin hãy người ơi
Cho em một chút tàn hơi để rồi
Những chiều mây tím trôi trôi
Em về yên ngũ trên đồi dã lan".

Bài thơ về hoa lan hồ điệp 3 (Sưu tầm)

Sắc nước hương trời lan hồ điệp
Trai tài gái sắc khóc tình nhân
Phải chăng Lan Điệp hồn xưa cũ*
Vẫn còn lây lất cõi dương gian.

Bài thơ về hoa lan hồ điệp 4 (Sưu tầm)

Hồ Điệp Lan trông thật dịu dàng
Thanh tao, mềm mại, nhẹ nhàng hương thơm
Người phong nhã, khách tứ phương
Thảy đều ưa thích muốn nhìn hoa Lan !

Ngắm hoa, lòng thấy nhẹ nhàng
Ngàn câu thơ vụt tuôn tràn ngón tay
Hồ Điệp ơi, em đẹp lắm thay
Nở lâu cho khách mê say ngắm nhìn.

Chậu lan hồ điệp tím chơi
Tết tựa bướm đàn êm đềm
Hương hoa dìu dịu êm đềm
Chẳng ngào ngạt quá mau chìm sắc hương
Hồ Điệp ơi, ta vấn vương
Sao em không nói, để buồn lòng ta !

Nhìn em như biết hát ca
Hẳn dòng suối nhạc thiết tha, tuyệt vời !
Hồ Điệp ơi, Hồ Điệp ơi
Sao Em chỉ biết mỉm cười ghẹo ta !

tho-ve-hoa-lan-voh-2

Chuyện Hoa Lan Hồ Điệp (Đinh Kim Chung)

Tay hắn xách giỏ hoa Lan Hồ Điệp
Ở bên trên cài tấm thiếp tặng thầy
Hắn ngập ngừng linh cảm chuyện không hay
Bới chiếc giỏ bỗng tuột tay xuống đất

Khi hắn đến cảm nhận này hóa thật
Ngỡ ngàng như kẻ hành khất rơi vàng
Chẳng họ hàng hắn không thể đội tang
Thầy đã kéo cửa thiên đàng đóng sập

Đời hắn trải qua nhiều cơn khốc khấp
Có ai đi mà không vấp bao giờ
Giỏ Lan Hồ Điệp gió thổi phất phơ
Vương cánh rụng giữa hai bờ thực ảo

Hắn không nể một ai trừ thầy giáo
Bởi mồ côi và ngổ ngáo nhất làng
Tuổi thơ buồn được thầy giáo cưu mang
Nhưng rồi hắn vẫn bỏ làng đi biệt

Đời xô hắn vào một lần cướp, giết
Sống bại thân và danh liệt trong tù
Chôn khối hồn trong nhà đá âm u
Thầy lại đến lúc lưng gù tóc bạc

Hắn đã hiểu được đâu là thiện ác
Hai mươi năm thân xơ xác héo mòn
Hắn đâu ngờ thầy gọi hắn là “con”
Điều hắn thấy khi vẫn còn rất nhỏ

Hắn chỉ nói tiếng “ơn thầy” thật rõ
Không hiểu sao hắn vẫn bỏ từ “cha”
Mãn hạn xong thầy về cõi ta bà
Hỏi thầy có thấy mùi hoa Hồ Điệp?

Đời dài ngắn âu cũng là một kiếp
Hắn âm thầm tay chặt xiết giỏ hoa
Trước tặng thầy sau lại để viếng “cha”
Từ hắn gọi vỡ òa trong lời viếng…

Hồ Điệp bên song (Huyền Băng)

Em đứng bên song cửa,
Liếc liếc mắt nhìn tôi,
Môi he hé nụ cười.
Sao mà duyên dáng thế.

Áo em màu trắng sáng
Phơn phớt chút hồng vàng.
Tim em tim tím điểm
Ôi dáng ngọc cao sang.

Hương em bay thoang thoảng,
Trong gió em dịu dàng
Dìu tôi vào cơn mộng,
Mộng thơ đàn tình tang.

Tôi mong em vẫn mãi,
Tươi tắn đứng bên song.
Để tôi mãi ngắm trông,
Em Lan Hồ Điệp trắng.

Hoa Lan Hồ Điệp (Trần Bảo Kim Thư)

Quý phái kiêu kỳ nhất đẳng hoa
Dễ gì cho nắng táp mưa sa
Mượt mà cánh mỏng kìa đàn bướm
Lộng lẫy chồi non nọ búp ngà
Tinh khiết cao sang vừa ý mẹ
Diễm kiều duyên dáng thỏa lòng cha
Muôn màu rực rõ luôn tươi tắn
Ai cũng nâng niu đẹp nhất nhà.

Nhánh Lan Hồ Điệp (Tam Muội)

Nhân mùa lễ bạn đem tặng chậu
Lá xanh rờn kết cấu thảo thân
Lêu nghêu hai nhánh cong lần
Đan xen vài nụ búp ngần đáng yêu

Ai khéo đặt diễm kiều Hồ Điệp
Chẳng hổ danh là kiếp hoa Lan
Ấp e mảnh khảnh tựa giàn
Cánh xoè mềm mại chung sàn quyện nhau

Vầng nguyệt tỏ ửng màu quang đãng
Rung rinh tràng khoe dáng thanh tao
Mùi hương sở hữu ngọt ngào
Nhụy vàng điểm thắm nở chào tiết đông

Ôi cảm khái! Bềnh bồng cõi dạ
Đêm thanh nhàn trùm cả không trung
Lạc mơ giấc mộng tương phùng
Dưới hoàng hôn tím thẹn thùng đôi Quyên

Làn phấn toả đang chuyền ngan ngát
Đượm ân tình dào dạt quả tim
Mây ngưng gió núi lặng chìm
Ngất ngây vũ điệu, lim dim bóng hình

Những chú bướm, ong xinh đùa giỡn
Tia nắng chiều lởn vởn mặt sông
Lâng lâng lữ khách ướm nồng
Vị môi ướt mật, chất chồng men say

Chợt bừng tỉnh cay cay khoé mắt
Nhớ thương quàng se sắt nội tâm
Quỳ bên hang đá nguyện thầm
Giáng Sinh ngài xuống, nẩy mầm độ duyên.

Xem thêm:
Chùm thơ về hoa tuyết mai đầy dịu dàng khi xuân về
Thơ về hoa đào - Chùm thơ rực rỡ sắc xuân
Tuyển tập những bài thơ về hoa cúc đi vào lòng người

Thơ về hoa mộc lan

Mặc dù không có cùng họ hàng với hoa lan, nhưng hoa mộc lan cũng là một trong những loài hoa được nhiều người yêu thích. Đây là loài hoa tượng trưng  cho sự tinh khiết và những nhân phẩm đáng quý của người phụ nữ. Mang trong mình nhiều ý nghĩa chính vì vậy loài hoa này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thi sĩ sáng tác nên những bài thơ về hoa mộc lan lay động lòng người.

Hoa Mộc Lan (Sương Sương)

Hạnh phúc là gì?
Là những giọt nồng em để lại trên mi
Là những lắng sâu em mang vào suy nghĩ

Hạnh phúc là gì?
Ôi ….từng đêm thức giấc
Thoảng hương nồng che dấu mối tình si
Lắng sâu hương tinh khiết ngày qua đi
Em – mộc lan vươn lên từ lùm cây xanh ngắt
Màu trắng bâng khuâng huyền hoặc
Mơ hồ theo gió thoảng xa xa

Hạnh phúc là gì?
Khi em thật lộng lẫy trước mắt ta
Chợt hiểu tất cả bắt đầu từ nỗi nhớ

Hạnh phúc ơi..
Xin đừng rơi vỡ
Em trao cho ta hương quyến rũ bao ngày
Mộc lan ơi, em mãi nồng say
Những kén lá không bao giờ cháy nắng
Giữa tầng không gian im lặng
Em trao hương cho ta hạnh phúc ngất ngây lòng!

Chuyện tình hoa mộc lan (Vetra Thơ)

Bởi do khát vọng giàu sang
Nên bao khổ lụy bẽ bàng theo chân
Cuộc đời nhân nghĩa luôn cần
Cớ sao lắm kẻ quên thân hám tiền

Tích xưa gái Nhật ngoan hiền
Sống nghề hoa giấy kiếm tiền sinh nhai
Bao năm vất vả thiếu xài
Quyết tìm bí kiếp cố khai sáng nghề

Trời cho toại nguyện đề huề
Nhờ vào giọt máu đam mê của nàng
Cho hoa giấy đẹp rỡ ràng
Bán buôn phồn thịnh bạc vàng thừa dư

Có người yêu có riêng tư
Lòng tham trỗi dậy thật hư khổ sầu
Quên thân chích máu làm giàu
Hoa thêm sắc thắm đớn đau thân nàng

Có tiền nhà cửa cao sang
Cho chồng thỏa nguyện thân nàng héo hon
Hoa tươi sắc thắm điểm son
Sức cùng lực cạn hao mòn tấm thân

Thương thay nàng đã lìa trần
Giàu sang bỏ lại tảo tần ích chi
Bởi do chồng quá tham si
Thôi rồi một kiếp lặng lì gió đưa

Nàng Keiko chết mộng thừa
Cho du khách Pháp thỏa vừa ý tâm
Mộc Lan hương sắc khó tầm
Để buồn lắng đọng lặng thầm tình đau

Cần chi bán sức làm giàu
Tỉnh ra mới biết sắc màu trần gian
Hoa Mộc Lan vỡ mộng vàng
Tham sân si lắm bẽ bàng dấu xưa…

tho-ve-hoa-lan-voh-3

Thơ ngắn về hoa mộc lan (Sưu tầm)

Mộc Lan, hãy nhìn đóa mộc lan
Như máu nàng Keiko đỏ thắm
Một tình yêu sâu đậm
Em trao anh
Tình Thật mong manh
Tựa như là sương khói
Câu yêu xưa trao vội, mộc lan
Nay giấc mộng đã tan ai còn nhớ…
Mộc Lan!…

Thương hoa Mộc Lan
Sớm nở tối tàn
Thương phận nàng
Lẻ bóng…
Thương đất trời quá rộng
Sao chẳng còn chỗ cho em?
Thương cuộc đời em
Chẳng có chàng quân tử?
Toàn người lữ thứ
Rảnh rỗi bên đường…
Thương Mộc Lan…

Hoa Mộc Lan
Dưới nắng vàng
Lung linh khoe sắc
Nàng Mộc Lan
Tẩn mẩn trò chơi xúc xắc
Gieo may rủi cuộc đời
Đi về phía mặt trời
Hong khô
Bùng cháy.

Mộc Lan khóc
Mộc Lan cười
Có bao nhiêu người biết?

Mộc lan vui
Mộc lan buồn
Có mấy người lo?

Người đừng dùng em làm trò….
xúc xắc
Lăn lăn
Rồi chạm vào đau buốt
Thịt da…..

Chiều Thu (Nguyễn Văn Thái)

Mộc lan thoảng nhẹ hương may
Hơi thu se lạnh ru say lòng người
Gom từng xác lá vàng rơi
Gom bao thương nhớ…sân đời lặng trông
Thoáng buồn…dằng dặc mùa đông…
Ngỡ ngàng tưởng ngộ như không phải mình!
Huyền vi con tạo khéo tình
Cho hay trong đục dòng sinh cõi đời
Lạnh lùng nhặt chiếc lá rơi
Lại như bao lá khô rồi hư không
Chiều thu êm ả lắng lòng
Chắt chiu tình nghĩa thơ phong để dành…
Màn đêm thanh thản buông mành.

Hoa Mộc Lan (Lạc Hi)

Em là hoa phương nào
Sao lung linh đến vậy
Em mang sắc trắng cả một vùng
Vùng xanh ngát, vùng vàng thắm
Hỡi mộc lan, em mạnh mẽ
Hỡi loài hoa trắng buốt
Em làm tô điểm cả một vùng trời…
Mạnh mẽ, kiên cường qua tháng 3
Này sắc trắng toả một vùng trời
Em chỉ là em, giản đơn mà đằm thắm lòng người…

Trên đây là tuyển tập những bài thơ về hoa lan. Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn đọc có thêm những giây phút thư giãn tuyệt vời khi được thưởng thức những câu từ và hình ảnh đẹp đẽ về nữ hoàng của các loài hoa. 

Bình luận