Chờ...

20+ bài thơ về người lính Việt Nam anh hùng, bất khuất

VOH - "Việt Nam đất nước anh hùng" với những người lính kiên cường bất khuất, có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kháng chiến bất diệt, đã đi vào lòng người qua nhưng bài thơ về người lính.

Những người lính Việt Nam nhỏ bé, gầy guộc, thiếu ăn, thiếu mặc, không được trang bị vũ khí hiện đại lại có thể đánh bại bọn xâm lăng tàn bạo quả là điều trước đây không ai có thể tưởng tượng được.

Cũng bởi chính lòng yêu nước nồng nàn mà những người lính áo xanh đã anh dũng giành chiến thắng, tạo nên kỳ tích, mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sự bình yên cho chúng ta ngày hôm nay. Cùng đọc những bài thơ về người lính để hiểu hơn về cuộc sống, sự khó khăn và tình cảm của họ bạn nhé!

Thơ về người lính thời bình

Thời kháng chiến đã qua, người lính quay trở về làm một người bình thường, cũng như bao người khác cũng phải lao động và lo lắng cho cuộc sống. Chỉ là trong lòng họ luôn nhớ mãi về một thời oanh oanh liệt liệt nơi chiến trường bom đạn vô tình.

tho-ve-nguoi-linh-viet-nam-voh-4

 

Khi người lính trở về (Tác giả: Cao Hùng Cường)

Ta từ giã, một thời áo lính
Trở về nhà, với toan tính nhỏ nhoi
Chăm chỉ làm ăn, tính toán rạch ròi
Bù đắp lại, thiệt thòi ngày xa vắng...

Bao kẻ thù, ta còn chiến thắng
Khó khăn nào, ta chẳng vượt qua
Từ bàn tay, cuộc đời sẽ nở hoa
Những người lính, viết bài ca hạnh phúc.

Lại vươn lên, không bao giờ ngã gục
Trước gian lao, càng sôi sục tinh thần
Người lính chiến binh, chẳng có phân vân
Ta lại thắng, như bao lần chiến thắng...

Lính chiến gặp nhau (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Hơn bốn chục năm sóng gió phong ba
Cả hai anh vẫn cứ là chiến sĩ
Như ngày xưa bên nhau thời đánh Mỹ
Rừng Trường Sơn thành Quảng Trị năm xưa.

Những người lính đã từng trải nắng mưa
Có những trận đánh như đùa mà thắng
Nay gặp nhau hai mái đầu bạc trắng
Vẫn vẹn tròn với nghĩa nặng tình quê.

Nhớ cánh cò nơi xóm nhỏ chân đê
Bến sông xưa ai đã thề yêu mãi
Nụ hôn đầu trao cho cô bạn gái
Hẹn ngày về mùa hoa cải vàng bông.

Chẳng nhắc về những đóng góp chiến công
Nhắc đồng đội những đứa không còn nữa
Nằm lại rừng sâu một thời khói lửa
Những anh hùng mãi mãi thuở hai mươi.

Khi chia tay ôm nhau nở nụ cười
Thắm thiết như xưa của người lính chiến
Hào sảng vô tư thiệt tình lưu luyến
Hai người lính già mãn nguyện bên nhau.

Khi người lính trở về dạy học (Tác giả: Nguyễn Trong Nghĩa)

Đánh Mỹ khi xưa ở chiến hào
Ai nào nghĩ đến chuyện công lao
Nay về lên lớp lòng thanh thản
Giờ được vô trường dạ khát khao.

Phấn đấu tâm hồn luôn mở rộng
Luyện rèn tri thức một thêm cao
Xa ngành, hưu trí say cùng bạn
Xướng họa vần chung thấy ngọt ngào.

Lính thời bình (Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu)

Cứ ngỡ lâu rồi đất nước bình yên
Nhiệm vụ không nguy nan như thời chiến
Mới hay nơi trận địa không tiếng súng
Hiểm nguy vẫn còn thường trực, bủa vây

Bỏng chát gió Lào, sương muối buốt tay
Hạn rộng, mặn sâu, dập dồn lũ tới
Tội phạm, kẻ thù rình rập đó đây
Bất cứ đâu cần có các anh ngay

Trưa thao trường, đêm biên cương có hay
Vẫn bền gan, lặng thầm anh chiến đấu
Mồ hôi nồng quyện máu thấm đất nâu
Nghe tin anh lòng đắng ngắt, quặn đau

Ôi, lính thời bình - Tổ quốc vẫn ngợi ca
Màu áo anh hòa màu xanh đất nước
Anh đang gieo mầm thanh bình hạnh phúc
Lính cụ Hồ ngân mãi “Tiến quân ca”!

Thơ về người lính cách mạng

Đời người lính nhiều chông gai, hiểm trở nhưng bằng niềm tin mãnh liệt vào đất nước, bằng tình yêu thương vô bờ bến với mảnh đất, con người Việt Nam mà họ đã lập nên kỳ tích khiến cả thế giới kinh sợ trong ngưỡng mộ. Những bài thơ dưới đây sẽ phác họa cho bạn thấy những khó khăn và sự dũng cảm của họ…

tho-ve-nguoi-linh-viet-nam-voh-3

 

Có một thời như thế (Tác giả: Trần Bá Căn)

Có một thời như thế chẳng hề quên
Là người lính - người quân nhân cách mạng
Dẫu chiến tranh nhưng tâm hồn lãng mạn
Dấu tâm tình trong đáy cóc ba lô.

Có một thời cháy bỏng những mùa khô
Rừng Tây Nguyên cây trút tàn chiếc lá
Còn vũng nước cũng tranh nhau vội vã
Thú với người tranh thủ uống thay nhau.

Rất nhiều lần nén chặt nỗi buồn đau
Khi đồng đội máu tuôn trào gục xuống
Trong chiến tranh dẫu rằng không ai muốn
Vì biên cương mà chấp nhận hy sinh.

Có một thời vì tổ quốc quên mình
Vẫn nhớ thương một bóng hình kiều nữ
Vẫn khát khao một tình yêu lắm chứ !
Bởi bản năng tạo hoá đã ban rồi.

Có một thời để nhớ mãi trong tôi
Đã tiến bước dưới quân kì quyết thắng
Bất chấp đạn bom, kể chi trời mưa nắng
Súng chắc tay - thời đó mãi sao quên.

Có một thời... Đồng đội mãi gọi tên....!

Người lính chiến (Tác giả: Người Cầm Bút)

Một ba lô, một cây súng trên tay.
Người lính chiến băng qua vùng lửa khói.
Quê hương đau, vết hằn sâu bom đạn.
Của quân thù gieo chết chóc đau thương.

Xếp bút nghiên, anh hăng hái lên đường.
Một cây súng một ba lô, một ngôi sao rực lửa.
Trên đỉnh Trường sơn, rừng sơ xác úa.
Bom đạn dập dồn hối hả bước chân nhanh.

Anh muốn thật nhanh, tiến đến Sài thành.
Nơi quê hương anh đang ngày đêm trông ngóng.
Nhưng rồi anh nằm xuống khi căng tràn nhựa sống.
Bom đạn quân thù đã cản bước chân anh.

Tuổi hai mươi, anh nằm lại rừng xanh.
Anh không được vui niềm vui đại thắng!
Anh nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm.
Hoá thân mình thành sông núi nước Nam.

Tôi lắng nghe trong gió núi mây ngàn.
Có tiếng hát cuộc đời anh vọng mãi.
Xin an lòng những gì anh để lại.
Có chúng tôi xin tiếp tục giữ gìn.

Dù gian nan vất vả, dẫu hy sinh
Vẫn hiên ngang không cúi đầu khuất phục.

Người bạn (Tác giả: Vũ Phạm)

Có mấy lượt nhận được tin mày chết!
Trận mùa hè đỏ lửa 1972
Pháo dập xung quanh, bom nổ, đạn cày
Im tiếng súng, máu tuôn... mày gục ngã!

Thật kỳ diệu, tưởng chừng như phép lạ
Mày đã cựa mình, mệt lã bởi vết thương.
Năm 1975 khi kết thúc chiến trường.
Tưởng yên ổn về hậu phương êm ấm.

Giặc phương bắc thêm một lần gây hấn...
Mày lại lên đường ngăn chặn bước xâm lăng
Một tiếng nổ long trời ngay ở dưới chân
Mày ngất lịm không còn nghe tiếng thở!

Mấy giờ sau mắt mày chợt mở
Đôi chân mày không nguyên vẹn như xưa!
Thời gian trôi... mày không nhớ mấy mùa
Mày không chết... vì mày là người lính

Thật hiên ngang nhưng mày luôn câm nín
Bất chấp đạn bom... để đổi lấy hòa bình
Ý chí của mày... làm cho giặc khiếp kinh
Trong cuộc sống... bị làm tình làm tội!

Tao biết mày không chết...
nhưng tim mày nhức nhói
Mất niềm tin... còn đau hơn mảnh cối, đạn đồng!
Tao biết mày đang rỉ máu vết thương lòng

Trong độc lập, còn lắm thằng gục ngã...

Ngọc… nghiến! (Tác giả: Phan Thúc Định)

Mảnh bom găm vào lòng đất
Toạc cả cánh rừng mênh mông
Tháng năm âm thầm khỏa lấp
Vá lành bằng tấm thảm xanh!

Mảnh bom găm vào người anh
Như hạt cát cấy vào lòng trai
Trai cho đời những viên ngọc
Anh cho đời cả tương lai

Tương lai cứ thế đi qua
Mảnh bom thì mãi nằm lại
Trái gió trở trời ào thức
Khói bom cứ thế trào về…

Em ngược rừng, em tìm cây nghiến cổ
Để hiểu vì sao nu nghiến say lòng
Em đã hiểu để có sắc vân kì diệu ấy
Nghiến nghiến răng tích nhựa ủ hương nồng!

Anh! Người lính đi vào mênh mông…

Phủ Quỳ, 19/12/19

Chú Bộ Đội (Tác giả: Nguyễn Trường)

Hồi còn bé - quê tôi vùng kháng chiến
Bộ đội về sơ tán ở khắp nơi
Già, trẻ, gái, trai đều gọi : chú bộ đội ơ
Tôi hỏi mẹ :… tại sao… đều bằng chú?

Mẹ bế tôi - thơm má tròn ửng đỏ
Chỉ tay lên tấm ảnh nhỏ - Bác Hồ
Các chú đây - bên Bác từ Thủ Đô
Nghe lời Bác đi đánh giặc cứu nước!

Các chú xông pha không bao giờ lùi bước
Gặp kẻ thù là đánh thắng con ơi
Không sợ gian nguy, không sợ máu rơi
Còn đi cấy đi cày, giúp dân trăm việc.

Bác lãnh đạo toàn dân vùng lên kháng chiến
Xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc mình
Ta gọi Bác Hồ kính yêu: Hồ Chí Minh
Gọi bộ đội là: Chú, là anh - yêu mến!

Bộ đội màu xanh (Tác giả: Phan Huy Hùng)

Cơn mưa rừng suối khe hung dữ
Quét tan nhà cửa, chia cắt dân
Các anh áo xanh màu Tổ quốc
Hàn đắp vết thương nối xóm làng.

Sao trên mũ tỏa ánh hào quang
Như năm ngón tay Bác Hồ chỉ lối
Dân như nước nuôi cá bộ đội
Không một ai có thể tách rời!

Hoà bình giặc núp khắp mọi nơi
Lấp niềm tin bao người lạc hướng
Màu áo xanh gieo mầm sự sống
Tình quân dân càng đẫm sắc màu.

Đánh giặc nội xâm không súng gươm
Bằng nhân nghĩa, trái tim trong sạch
Những quốc nạn dần dần lẩn tránh
Bộ đội vì dân khi Tổ quốc cần …

Các anh là trụ cột của thời gian
Bộ đội áo xanh không phai màu đất nước
Trái tim yêu máu căng lồng ngực
Bám đất, giữ trời sáng rực tuổi Xuân!

Đồng chí (Tác giả: Chính Hữu)

Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Đồng chí!
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá, chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.

Thơ người lính và mẹ

Là máu mủ ruột rà, làm gì có người mẹ nào nhìn con mình ra chiến trường mà không đau như đứt từng đoạn ruột. Nhưng mẹ ạ, đất nước gọi con làm sao có thể "giả câm giả điếc", nếu kiếp này không được may mắn, mong rằng kiếp sau vẫn được làm con của mẹ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục…  

tho-ve-nguoi-linh-viet-nam-voh-2

 

Nợ Mẹ (Tác giả: Trịnh Thanh Hằng)

Về đi con chiến tranh đã hết rồi
Con từng bảo sẽ trở về với mẹ
Gió lặng thinh nghe linh hồn thở khẽ
Thất hứa rồi con nợ mẹ mẹ ơi!

Về đi con khói hương ngút ngát trời
Nghe nồng ấm bếp lam chiều ngày ấy
Cơm bữa nay canh cua đồng béo ngậy
Mẹ vẫn chờ con nợ mẹ sương mai!

Về đi con sao con cứ nằm dài
Mẹ đã ướm con bé Lan nhà cạnh
Nết na hiền cảm thông đâu đòi thách
Cau rụng rồi con nợ mẹ ước ao!

Về đi con gió run rẩy ào ào
Châm điếu thuốc cho con mình đỡ rét
Thôi ngủ nhé ngủ ngoan cho đỡ mệt
Lưng rạp còng con nợ mẹ nếp nhăn!

Về đi nhé nhớ ủ ấm chiếu chăn
Cái thằng bé hay khò khè viêm phổi
Nói nhiều rồi mà sao không biết lỗi
Mẹ già rồi biết trông cậy vào đâu!

Mẹ về đi ..
nắng héo hắt ..
trên đầu
Mây u ám ..
liêu xiêu ..
hình bóng mẹ
Đất nức nở …
trở trăn …
rưng rưng khẽ
Nước non này ..
nợ mẹ ..
cuộc đời con!

Về với mẹ thôi (Tác giả: Cao Hùng Cường)

Hoà bình rồi, ta về với mẹ thôi...
Con đang đợi, vợ đang chờ bên cửa
Bên gia đình, đón bao niềm vui nữa
Cùng xóm làng, nhen ngọn lửa tình người.

Hoà bình rồi, đời lại rộn tiếng cười
Cuộc sống yên vui, sáng ngời đôi mắt
Đồng đội tìm nhau, niềm vui gặp mặt
Ta lại cùng nhau, hái nhặt yêu thương.

Ôi hoà bình, hai tiếng tưởng xa xôi
Đến bất chợt, niềm vui sao nhanh quá
Những mất mát, đau thương không thể xóa
Theo mãi trong đời, người lính chúng ta...

Xin đặt lên mộ Đồng đội, những vòng hoa
Những chiến công, dành các anh tất cả
Cuộc sống sau này, bộn bề vất vả
Không thể quên, người đã ngã hôm nay...

Thơ tình của người lính

Gánh vác trọng trách nặng nề trên vai nhưng người lính vẫn có những mối tình thầm lặng, vì thế sự đảo điên nên chẳng thể bên cạnh người thương, nỗi nhớ ấy anh chỉ có thể viết thành những vần thơ tình người lính.

tho-ve-nguoi-linh-viet-nam-voh-1

 

Thư tình (Tác giả: Hân Phan)

Đời người lính rày đây, mai đó
Chuyện dầm sương, mưa gió thường ngày
Đêm về nhìn áng mây bay
Nhớ em, nỗi nhớ càng ray rứt lòng.

Ngoài biên giới ngoại xâm rình rập
Nghiệp quân hành luyện tập thường xuyên
Để cho biển đảo bình yên
Ngày đêm canh gác trấn biên giữ đồn.

Giữa biển cả sóng dồn dập vỗ
Trên bầu trời mưa đổ, sương sa
Vọng canh không bóng người qua
Nhớ em, nỗi nhớ diết da dường nào.

Nhớ em, biết khi nào hết nhớ
Đời chiến binh không thể bỏ đồn
Còn nhà, còn nước, còn non
Anh còn giữ trọn sắc son lời thề.

Đừng trách anh nhé (Tác giả: Phan Trọng Xuân)

Đã bao lần em nặng, nhẹ trách anh...
Bến sông quê, qua rồi không trở lại
"Bến" xa "thuyền", "thuyền" đi.., rồi đi mãi...
Câu thề xưa còn mãi với tháng, năm...

Điệu hò quê sao mộc mạc, thắm đằm
Như tình em thấm vào lòng anh vậy...
Nơi phương xa, anh nhớ em biết mấy
Như ngày nào, độ ấy.., bước chân đi...

Quên làm sao, lời em khẽ thầm thì
"Thắng giặc rồi, nhớ về cùng em nhé..."
Lời hứa xưa "...đưa em về thăm mẹ.."
Anh ghi lòng, tạc dạ mãi trăm năm...

Nơi chiến trường, súng anh trút hờn căm
Vì tổ quốc, vì quê hương ta đó...
Vì cả dòng sông và con thuyền nhỏ...
Có cả bóng hình em gái thân thương...

Một ngày kia, anh ngã giữa chiến trường
Phút lâm chung nhớ mẹ, em... nhiều quá
Nhớ quê hương, nhớ bạn bè, tất cả...
Thương câu thề... để lỡ phận "duyên quê"...

Anh biết em vẫn ngóng đợi anh về
Mặc váy hoa... bên anh trong ngày cưới...
Mắt long lanh như sông quê mát rượi...
Thỏa nguyện thề nơi bến ấy.., năm xưa...

Thương con thuyền vẫn năm, tháng nắng mưa...
Bóng hình em vẫn tháng, ngày chờ đợi
Đừng trách anh.., thời gian trôi vời vợi...
Bởi chiến tranh, anh mãi mãi không về...

Tình anh lính đảo (Tác giả: Nguyễn Thị Tính)

Em yêu ơi ! hôm nay ngày phụ nữ
Anh đứng đây giữa biển biếc nghìn trùng
Nhớ về em lòng bỏng cháy yêu thương
Cô giáo của anh chiều tan trường đơn bóng

Đốt trong tim niềm khát khao hy vọng
Anh trở về trong ngày của em yêu
Là phụ nữ ai cũng muốn cưng chiều
Với vợ anh ấy là điều xa xỉ

Cái ôm hôn hương ấm nồng bình dị
Vợ chồng mình chỉ thỏa mãn trong mơ
Nỗi khát khao trong khắc khoải đợi chờ
Âu như thế cũng là niềm hạnh phúc

Tình đôi ta luôn bừng bùng cháy rực
Đỏ trong tim ngày hội ngộ tương phùng
Em thương yêu! anh xin tặng chúc mừng
Tới vợ anh cùng bạn bè đồng nghiệp

Các cô giáo ngàn lời trao ánh thiếp
Niềm vui nhân đôi hạnh phúc ngập tràn
Nghề trồng người em cùng bạn nặng mang
Hãy kiêu hãnh và tự hào em nhé

Bằng nhiệt huyết cháy trong tim tuổi trẻ
Truyền dạy các em kiến thức tình yêu
Yêu quê hương yêu Tổ Quốc thật nhiều
Yêu người lính đang giữ gìn biển đảo

Có anh đây mặc nắng mưa gió bão
Vẫn hiên ngang chắc tay súng không rời
Bao anh hùng chìm đắm đáy biển khơi
Nhưng hồn cốt vẫn cùng anh trấn giữ

Anh hiểu rõ giữa lằn ranh sinh tử
Khi kẻ thù tham vọng chiếm Biển Đông
Cùng đồng đội sẽ chiến đấu đến cùng
Mắt nhắm rồi môi vẫn cười mãn nguyện

Kiêu hãnh tự hào trọn đời dâng hiến
Quyết giữ biển trời hải đảo bình yên
Trái tim anh ôm trọn bóng vợ hiền
Đang ngày đêm ngóng tin chờ đón đợi

Giữ mái trường xinh tươi màu ngói mới
Các em thơi vui cắp sách đến trường
Trong ngọt ngào giọng cô giáo yêu thương
Thấp thoáng bóng anh vấn vương bài em giảng

Giọng vợ anh ngân âm vang hào sảng
Hãy tự hào là vợ lính nghe em.

Tình yêu người lính già (Tác giả: Hoàng Quý Phi)

Quá nửa đời chưa học trọn vần yêu
Để cho em cứ phải hờn, phải giận
Trước ba quân anh phất cờ xung trận
Sao bên em lại giống một kẻ khờ.

Có phải rằng lính không biết làm thơ
Chẳng biết nói lời yêu thương dịu ngọt
Quân lệnh lính đâu giống như chim hót
Anh đã quen nên mang cả về đây.

Ba mấy năm chung sống được mấy ngày
Bởi phận lính anh cứ đi biền biệt
Bao việc nhà một mình em gánh hết
Lên chức ông, bà cũng vất vả mình em.

Yêu thế nào, em hãy chỉ anh xem
Anh sẽ học thuộc làu từng câu chữ
Để em không phải giận hờn trách cứ
Như thuở nào còn lứa tuổi trăng non.

Ba mấy năm chữ yêu chẳng đủ tròn
Để nợ em cả quãng đời còn lại
Sóng biển Đông anh không hề sợ hãi
Mà bây giờ run rẩy một vòng tay.

Cám ơn em cô gái yêu người lính (Tác giả: Thế Nguyên)

Dấu yêu ơi! Cảm ơn em nhiều lắm
Đã yêu anh yêu người lính biên cương
Dám yêu anh khi em đã tỏ tường
Đời lính nghèo gia tài là khẩu súng.

Dấu yêu ơi! Lời thơ anh lúng túng
Nói lời yêu hay ấp úng ngại ngùng
Chẳng dõng dạc như hô tiếng xung phong
Chẳng dũng mãnh như tấn công kẻ địch.

Dấu yêu ơi! Đêm biên cương tĩnh mịch
Tuần tra xong anh ngồi viết thơ tình
Viết về em chuyện hai đứa chúng mình
Gái thủ đô dám yêu chàng lính chiến.

Dấu yêu ơi! Dáng hình em ngự hiện
Vững lòng anh trong đêm tối tuần tra
Ấm lòng anh như thể ở chung nhà
Cảm ơn em cô gái yêu người lính!

Lính mà em (Tác giả: Trần Lộc)

Mong tin… sao chẳng hồi âm
Đứng ngồi sốt ruột ngóng trông anh về
Chia tay nhập ngũ xa quê
Làm người lính chiến ngoài kia biên thùy.

Bình yên Tổ quốc… anh đi
Vững chắc tay súng, hiểm nguy không sờn
Thao trường nắng gió mưa tuôn
Biên cương hải đảo thân thương vẹn toàn.

Dẫu rằng cách trở không gian
Yêu thương, anh vẫn ngập tràn nhớ mong
Không về, gửi cánh thiệp hồng
Giấu vào trong đó mặn nồng nụ hôn.

Lính mà… quân lệnh như sơn
Phép này em nhé… say hơn mộng tình
Thương em, lỡ yêu chiến binh
Nén cả nhịp đập con tim nồng nàn.

Tình lính đảo (Tác giả: Hồ Viết Bình)

Sáng hôm nay anh lên đường ra đảo
Tạm biệt em vợ mới cưới hôm qua
Nước mắt em lăn dài trên gò má
Ướt đẫm vai anh ướt cả nỗi lòng.

Em yêu ơi, biển đảo đẹp vô cùng
Tàu các anh bồng bềnh trên sóng nước
Tàu là nhà, biển biếc là quê hương
Nhưng chúng nó cứ thường xuyên quấy phá.

Đâm thủng tàu ngư dân đang đánh cá
Có các anh biển cả mới bình yên
Biển và Em là hai mối tình duyên
Nhớ em nhiều nhưng sao quên được biển.

Nay xa em lòng anh đầy lưu luyến
Đợi anh về viết tiếp những vần thơ
Trên đảo tiền tiêu đêm vẫn hằng mơ
Ngày trở về con thơ ùa ra đón.

Thơ tình gửi người lính

Vì nhiệm vụ, vì đất nước mà người lính không có nhiều thời gian dành cho người thương nhưng điều đó không làm tình cảm hai người nhạt nhòa, thay vào đó nỗi nhớ và tình yêu ngày càng to lớn và được viết thành những vần thơ chứa chan cảm xúc. 

tho-ve-nguoi-linh-viet-nam-voh

 

Gửi anh - Người lính của lòng em (Tác giả: Tăng Bình Thảo)

Lời thơ anh chất đầy thương nhớ
Em vẫn xem, anh chớ lo âu
Em, anh xa cách hai đầu
Em đây vẫn thức đêm thâu, nhớ người.

Đời lính chiến chẳng tươi như mộng
Nhưng tình anh, biển rộng bao la
Dù ta có phải cách xa
Em luôn gìn giữ tình ta mỗi ngày.

Nơi thao trường mưa dày, nắng cháy
Cố lên anh, giữ mãi niềm tin
Ngày sau ta lại yên bình
Đắp xây mộng đẹp, chuyện tình đôi ta.

Đêm khuya vắng, thơ là… anh đó
Em kề bên, chả bỏ anh đâu
Hỡi anh, chớ vội ưu sầu
Mượn thơ gửi đến, vài câu trao người.

Tự hào lắm, người chiến sĩ như anh (Tác giả: Nguyễn Thu Hiền)

Chiến trường xa, ác liệt phải không anh?
Khói đạn, bom, không làm mờ ý trí
Vẫn hăng say, kíp tuần tra phòng bị
Gương mặt ngời, rạng rỡ, cánh chim câu!

Nhiệm vụ anh, được đặt lên hàng đầu
Chiến đấu vì, nền hòa bình thế giới
Hậu phương em, với niềm vui mong đợi
Bởi những gì, anh đã gắng hy sinh!

Người lính mà, họ nồng nàn chung tình
Yêu hết mực, người vợ hiền, trung hậu
Ở ngoài kia, chiến trường nơi giao đấu
Giáp lá cà, anh đâu ngại hy sinh!

Cảm ơn anh, người chiến sĩ quang vinh
Tổ quốc, ghi tên anh, vào trang lịch sử
Còn gì hơn, em tự hào lắm chứ
Em yêu nhiều, yêu lắm, người lính, như anh!

Thư gửi chồng yêu (Tác giả: Nguyên Đức)

Anh là bộ đội cụ Hồ,
Ôm súng gìn giữ cõi bờ Việt Nam.
Noi gương các bậc tiền nhân,
Rầm rập theo dấu bước chân anh hùng.

Vùng trời vùng biển vẫy vùng,
Hiên ngang thi thố khí hùng ngàn năm.
Hào thiêng sông núi ghi danh,
Những người chiến sĩ liệt oanh muôn đời.

Biết xuân nơi ấy đến rồi,
Biên cương anh nhớ khoảng trời hậu phương.
Biết lòng anh mãi vấn vương,
Thương con nhớ vợ đêm trường xôn xao!

Quê xưa em vẫn thức thao,
Chờ anh nghỉ phép mình trao nụ tình.
Yên tâm nhé, anh bộ đội mình,
Trái tim em vẫn vẹn tình thủy chung.

Nuôi dưỡng dạy dỗ con xinh,
Lo cho cha mẹ ấm tình dâu con.
Mai này nghĩa vụ đã tròn,
Mình lại như vợ chồng son thủa nào.

Cuộc đời người lính có cực nhọc, có hiểm nguy nhưng cũng có những niềm vui rất dễ thương, rất chân thành, đó là những người đồng chí kề vai sát cánh, những người thương một lòng một dạ ngóng chờ. Những bài thơ người lính đã khắc họa nên thời kháng chiến oanh liệt của một Việt Nam anh hùng!

Đừng quên theo dõi VOH Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.

Bình luận