Có lẽ vì vậy mà ở vùng đất “chảo lửa”, cây lá giang mọc hoang khắp mọi nơi và được người bản địa đưa vào ẩm thực với các món ngon độc đáo.
Sống ở vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm nên người Jrai ở vùng hạ du sông Ba có nhiều kinh nghiệm thích nghi từ những món ăn, thức uống hàng ngày.
Theo Già làng Kpă Pryt (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) kể rằng: Trong kháng chiến chống Mỹ, người dân phải rút sâu vào rừng núi để tránh địch càn quét, có những người lạc rừng được cứu khỏi những cơn khát nhờ cây lá giang.
Cũng theo già Pryt, người dân thường dùng thân cây chuối rừng để giải khát nhưng có năm hạn nặng, cây chuối rừng trở nên hiếm. Nếu đi lạc nhiều ngày trong rừng mà không dùng lá giang ăn cầm cự với cơn khát thì sẽ nguy. Hay khi làng có lễ hội, sau những cơn say túy lúy, bát canh lá giang giúp người say giải rượu, giải nhiệt, cơ thể nhanh hồi phục.
Hay như ông Ksor Phong (buôn Jú, xã Krông Năng) làm nghề đánh cá trên dòng sông Krông Năng cho biết, có những ngày thả lưới chỉ được vài con cá trắng không đủ cho vợ mang ra chợ bán, ông thường hái nắm lá giang về nấu nồi canh chua cùng vài trái ớt xanh là cả nhà có bữa ăn đủ ngon. Giữa vùng đất nắng cháy, tô canh lá giang thanh nhiệt vừa đỡ đói lòng.
Với ông Kpă Pual (thị trấn Phú Túc): Cây lá giang là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Jrai. Ông nói quả của cây này cũng là thức ăn vặt rất thú vị của tuổi thơ. Quả có vị chua ăn chấm với muối ớt.
“Lá giang có tính mát, tác dụng thanh nhiệt nên được người Jrai đưa vào nhiều món ăn thích nghi với khí hậu khắc nghiệt ở vùng này. Ngoài nấu canh chua, lá giang giã với đu đủ và một số gia vị làm món cà xóc là món ăn rất nổi tiếng ở vùng đất Krông Pa. Lá cây này còn có tác dụng giải độc. Nếu ăn phải quả lạ có thể dùng lá giang giã lấy nước uống giải độc”- ông Pual chia sẻ.